Tay nghề của mẹ Chu rất tốt, thao tác cũng nhanh nhẹn.
Nhạc Nịnh từ trong phòng đi ra, đứng bên cạnh phụ giúp một tay, chẳng mấy chốc tất cả món ăn đã được làm xong.
Nhìn bàn thức ăn trước mắt, Nhạc Nịnh chân thành nói: “Dì lợi hại quá.” Mẹ Chu mỉm cười nhìn cô: “Mau nếm thử xem có thích không.”
“Thích ạ.” Nhạc Nịnh cười nói: “Món dì làm cháu đều thích.”
Cô không nhịn được nói thêm: “Ngon hơn Chu Nhiên làm nhiều.”
Mẹ Chu: “Nghe thấy chưa Chu Nhiên.”
Nhạc Nịnh sững sờ, quay đầu lại liền thấy người đàn ông đã rửa mặt xong đi ra.
Trên mặt anh vẫn còn vương chút nước, râu đã được cạo sạch sẽ, khuôn mặt thanh tú sảng khoái đập vào mắt, đôi mày sâu thẳm nhìn cô một cái: “Ừ.”
Nhạc Nịnh: “…” Ừ cái gì mà ừ?!
Cô hắng giọng nhìn mẹ Chu, có chút không quen với hướng đi của chủ đề này.
“Dì ơi, cháu không có ý đó.”
Mẹ Chu cười, dịu dàng nói: “Được rồi, dì biết.”
Bà vỗ vỗ vai Nhạc Nịnh: “Không nói cái này nữa, hai đứa mau ngồi xuống ăn cơm đi.”
Bà là bậc phụ huynh, tuy tò mò về tình cảm của hai đứa, nhưng bà cũng biết chuyện gì nên xen vào, chuyện gì không.
Tình cảm của bọn trẻ nên để chúng tự do phát triển, không nên tạo áp lực từ phía bà.
Như vậy không tốt.
Nhạc Nịnh và Chu Nhiên ngồi xuống, ba người vừa ăn vừa nói chuyện.
Nhưng về cơ bản, là Nhạc Nịnh và mẹ Chu nói chuyện, Chu Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864565/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.