Con mèo trước mặt là một con mèo tam thể màu cam, béo tốt mập mạp. Nhạc Nịnh rất kinh ngạc.
Sao chỗ này lại có mèo?
Lúc mới đến đây Chu Nhiên chưa từng nói nơi này có mèo, càng không nói vị giáo sư này nuôi mèo.
Cô ngơ ngác vài giây, con mèo cam kia vẫn nhìn chằm chằm cô. Nhạc Nịnh suy nghĩ một chút, đi về phía đó.
Toàn thân con mèo đang vắt vẻo trên lan can ban công. Ban công ở đây được rào kín, có lưới chống trộm.
Một bên là mấy chậu cây xanh, ánh nắng không gắt, Nhạc Nịnh cẩn thận tránh né đi qua, mèo cam kêu một tiếng.
Cô nhìn chằm chằm một lúc, theo bản năng đưa tay ra sờ. Con mèo né tránh.
Nhạc Nịnh dừng lại một chút, nhìn chú mèo nhỏ trước mặt: “Mày từ đâu tới vậy?”
Cô biết mèo con sẽ không trả lời mình, nhưng mèo là loài động vật có tính tình, chúng cũng rất thông minh, biết bạn đối tốt với nó hay không.
Không hiểu sao, Nhạc Nịnh cứ cảm thấy sự xuất hiện của con mèo ở đây rất kỳ lạ.
Cô cúi người nhìn mèo cam một lúc lâu, đến khi Chu Nhiên quay lại, cô vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.
Chu Nhiên sững sờ, nhìn cô: “Đang làm gì vậy?”
Nhạc Nịnh quay đầu lại, chỉ vào chú mèo béo trước mặt: “Ở đây có một con mèo.”
Chu Nhiên nheo mắt: “Là của cô giáo kia?” Nói xong, chính anh cũng ngớ ra.
“Không đúng, cô giáo này không nuôi mèo.”
Nhạc Nịnh gật đầu: “Cho nên em thấy rất kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864566/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.