Sau khi tiễn Nhạc Nịnh đi, Chu Nhiên lập tức gọi điện thoại cho đội. “Cử người đến Đại học C, bảo Từ Chứng gọi điện xin lệnh điều tra.”
Một cảnh sát khác sững sờ, có chút bất ngờ: “Đội trưởng Chu, bây giờ đã xác định sao?”
Chu Nhiên thực ra cũng không có bằng chứng trăm phần trăm. Anh suy nghĩ một chút: “Cử vài người đến, theo dõi trường học.”
“Vâng.”
Chu Nhiên quay về đội hình sự trước. Từ Chứng đã đợi sẵn.
“Có manh mối rồi?”
Chu Nhiên nhìn về phía họ: “Tài liệu đã tìm được hết chưa?”
“Rồi, nhưng Khâu Vĩ và Hình Tùng, tạm thời chưa có bằng chứng.”
Chu Nhiên nhìn về phía mấy người: “Đi điều tra hồ sơ của hai người từ nhỏ đến lớn, hỏi thăm lại hàng xóm và ba mẹ họ, làm lại từ đầu đến cuối một lần.”
“Vâng.”
Từ Chứng nhìn về phía anh: “Còn gì nữa không?”
“Xem lại toàn bộ camera giám sát của Đại học C một lần nữa.” Anh trầm giọng nói: “Tra xem mối quan hệ giữa Kỷ Quả, Khâu Vĩ và Hình Tùng.”
Mắt Từ Chứng sáng lên: “Rõ.”
Mọi người ai vào việc nấy, bận rộn hẳn lên.
Phía trường học có người theo dõi, tạm thời cũng không lo người chạy mất.
Nhưng trường học dù sao cũng đông người, mọi người vẫn phải tranh thủ từng giây, có bằng chứng rồi mới dám xin lệnh điều tra từ cấp trên, hiện tại, dù Chu Nhiên đã nghi ngờ đến 70%, cũng không thể hành động.
Anh suy nghĩ một lát, dặn dò hai người đi theo dõi ở Đại học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864568/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.