Vốn dĩ sau khi mọi chuyện kết thúc, Nhạc Nịnh cũng định nói chuyện này với Chu Nhiên.
Cô sớm đã có đáp án, nhưng vì vụ án vẫn chưa phá được, nên vẫn chưa nói chuyện này với Chu Nhiên.
Vừa rồi xem như là nhất thời xúc động, nhưng… cũng không hẳn. Là cô đã có quyết định từ trước.
Nhạc Nịnh cúi đầu, nhìn bàn tay mình đang bị người ta nắm lấy, đột nhiên có cảm giác không chân thật.
Bọn họ hiện tại là tình nhân. Người này… là bạn trai cô à.
Rõ ràng khoảng thời gian trước, cô còn hùng hồn nói với Nguyễn Thu
—— tuyệt đối sẽ không đồng ý Chu Nhiên. Cô không dễ theo đuổi như vậy.
Nhưng bây giờ xem ra, hình như cũng khá dễ theo đuổi.
Nhạc Nịnh thu lại ánh mắt, đang thất thần, đột nhiên phát hiện Chu Nhiên đi càng lúc càng nhanh.
“Anh đi nhanh vậy làm gì?”
Chu Nhiên quay đầu lại liếc nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm: “Hơi đói.” Nhạc Nịnh: “…”
Cô nghĩ nghĩ, cũng đúng.
Thức cả đêm, đói cũng rất bình thường. “Anh không ăn sáng sao?”
“Chưa có.”
Nhạc Nịnh suy tư vài giây, chớp chớp mắt: “Ồ.”
Chu Nhiên dường như cười một cái, nhìn chằm chằm cô hai giây, kéo cô về nhà.
Cô chạy không quá xa,hai người đi khoảng hơn mười phút là về đến nhà.
Mẹ Chu và bố Chu đã dậy, nhìn thấy Chu Nhiên về cũng không hề bất ngờ.
Nhạc Nịnh nhướng mày, nhìn về phía anh: “Sao anh biết em ở bên sân thể dục?”
“Mẹ anh nói.” Nhạc Nịnh: “…”
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864569/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.