Tại Nghĩa trang.
Thời tiết gần đây không tốt lắm, đường ở nghĩa trang cũng không dễ đi. Bên ngoài lạnh buốt, gió thổi làm người ta thấy hơi rét. Nhạc Nịnh ngước mắt nhìn về phía xa, hít sâu một hơi rồi mới kéo Chu Nhiên đi lên.
Thật ra thời gian Nhạc Nịnh đến thăm mẹ không nhiều, cô không phải kiểu người sẽ luôn sống mãi trong thế giới bi thảm của quá khứ. Từ sau khi chấp nhận sự ra đi của mẹ, Nhạc Nịnh trở nên lạnh nhạt đi rất nhiều. Cô không biểu hiện quá đau buồn, dần dần thời gian cũng trôi qua, ngoài việc đến thăm vào ngày sinh nhật và ngày giỗ của bà hàng năm, Nhạc Nịnh rất ít khi đến đây. Lần này, cũng là lần đầu tiên cô đưa người khác đến.
Cô nắm chặt tay Chu Nhiên, nhẹ giọng nói: “Thật ra mẹ em rất dịu dàng.”
Chu Nhiên “Ừm” một tiếng: “Có thể tưởng tượng ra được.”
Trong lúc nói chuyện, Nhạc Nịnh dừng lại trước một bia mộ. Chu Nhiên cúi đầu nhìn, thấy rõ bức ảnh trên bia mộ. Ngũ quan đoan chính, nét mặt dịu dàng, nhìn qua ảnh chụp, vẫn có thể cảm nhận được sự hiền hòa trong đôi mắt ấy. Anh nghiêng mắt, nhìn người bên cạnh.
Nhạc Nịnh có nét giống mẹ, cô giống mẹ bảy phần, ba phần giống Đường Quang Viễn. Mẹ cô cũng là một đại mỹ nhân, thuộc tuýp dịu dàng.
Nhạc Nịnh kéo Chu Nhiên đứng trước mộ một lúc, mới nhẹ giọng nói: “Mẹ, con đến thăm mẹ đây.” Đôi mắt cô cong cong, chỉ vào Chu Nhiên
bên cạnh nói: “Đây là bạn trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864575/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.