Vòng tay của Chu Nhiên ấm áp lại cực nóng, khiến Nhạc Nịnh tham luyến. Đôi mắt cô ướt át, dường như bị lời nói của Chu Nhiên làm cho ngây ngẩn, ngốc nghếch mất hai phút mới nhẹ nhàng gật đầu.
Đôi mắt Chu Nhiên trầm xuống, còn chưa kịp “dạy” cô, Nhạc Nịnh đã chủ động áp sát tới. Cô thật cẩn thận, hé miệng ngậm lấy môi dưới của anh, hàng mi run rẩy, rồi tiếp tục tiến sâu hơn… Động tác của cô rất nhẹ, giống như gãi ngứa vậy. Nhưng chính vì thế, lại khơi lên ngọn lửa mà Chu Nhiên vẫn luôn đè nén.
Yết hầu anh trượt lên xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn người trong lòng, ngay lúc Nhạc Nịnh chỉ hôn ở bên cạnh định từ bỏ, giọng anh khàn khàn nói một câu: “Sai rồi.”
“Hửm?” Nhạc Nịnh nép trong lòng anh, hé miệng cắn nhẹ môi anh: “Cái gì sai ạ?” Cô mê man, phản ứng chậm mất vài giây.
Tay Chu Nhiên đặt lên mặt cô, tay kia giữ lấy gáy cô, giọng nói trầm khàn: “Mở miệng.”
Nhạc Nịnh sững sờ, còn chưa kịp chủ động, Chu Nhiên đã cúi đầu hôn xuống.
Không khí trong phòng riêng vừa lúc. Dưới lầu còn có tiếng hát du dương động lòng người truyền đến, là ca sĩ hát phòng trà mà Lục Gia Tu chuyên mời về, thực lực không hề kém, Nhạc Nịnh đã nghe rất nhiều lần, mỗi lần nghe đều không nhịn được cảm khái, ca sĩ tài hoa như vậy tại sao lại muốn ở lại quán bar hát phòng trà, rõ ràng có thể đi xa hơn.
Hàng mi cô run rẩy, xung quanh là hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864574/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.