Nhắc đến những “bạn trai” trước kia, Nhạc Nịnh thật sự cảm thấy mình oan uổng. Cô trợn to mắt nhìn Chu Nhiên, há miệng định nói: “Em từng có bạn trai khi nào?”
Ánh mắt Chu Nhiên khựng lại, cúi đầu nhìn cô: “Không có?”
“Đương nhiên là không có!” Nhạc Nịnh lườm anh một cái, tức giận nói: “Em là người đào hoa như vậy sao?”
Chu Nhiên không nói gì, ánh mắt kia… đại khái là đang nói, em là một đứa trẻ mê trai đẹp lại còn vô tâm. Nhạc Nịnh bị anh nhìn đến thấy hư, nhưng thật sự không phải như thế. Cô nghĩ lại những gì Chu Nhiên vừa nói, nhíu mày nói: “Em với Khâu Vĩ thì có quan hệ gì chứ? Lúc anh nhìn thấy chắc chắn chỉ là đơn thuần thảo luận bài tập thôi.”
Chu Nhiên giữ chặt eo cô, không nói chuyện. Thật ra sau khi gặp lại, Chu Nhiên đã cảm thấy không có khả năng. Nhạc Nịnh thậm chí còn quên cả người ta, làm sao có quan hệ mập mờ gì được.
“Còn cái người chơi bóng rổ gì đó…” Nhạc Nịnh suy nghĩ một lúc, lắc đầu: “Chắc chỉ gặp qua vài lần thôi.” Cái này không hẳn là oan, nhưng nói không oan cũng không đúng. Nhạc Nịnh khi đó bị Chu Nhiên từ chối xong, làm gì có tâm tư yêu đương, cô ngày nào cũng cùng Nguyễn Thu than thở đàn ông con trai đều là đồ lưu manh, thế mà lại chê cô nhỏ. Còn về anh đàn anh chơi bóng rổ kia, cô đúng là có chút ấn tượng, nhưng không phải anh ta theo đuổi cô, mà là theo đuổi Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864577/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.