Nhạc Nịnh đang mặc áo phao, chiếc mũ rất lớn, che kín cả đầu cô. Lúc người đàn ông trước mặt cúi đầu hôn xuống, cô phảng phất thấy bầu trời
lại lần nữa bay lên những bông tuyết, trắng tinh chói mắt.
Hàng mi Nhạc Nịnh khẽ run, cứ thế ngẩng đầu đứng yên tại chỗ, mặc cho Chu Nhiên làm càn. Môi anh lạnh hơn rất nhiều so với khi ở ngoài, nhưng lại vẫn khiến người ta tham luyến. Chu Nhiên không hôn bao lâu, chỉ dịu dàng hôn khóe miệng cô một lát rồi buông ra.
Vị trí hai người đang đứng bây giờ, thật sự có chút thuận lợi. Nhìn từ xa, giống như một bức tranh tuyệt đẹp, dịu dàng đẹp đến không tưởng.
Chu Nhiên cúi đầu nhìn người đang nhắm mắt, cười khẽ: “Nhạc Nịnh.”
Nhạc Nịnh mím môi, đột nhiên nhớ ra đây là đâu, vội phản ứng lại, trừng lớn mắt nhìn anh: “Chu Nhiên,ở bên ngoài đó.”
Chu Nhiên cười: “Anh biết.”
Nhạc Nịnh: “… Vậy mà anh còn—”
Chu Nhiên đưa tay, điểm nhẹ lên mũ cô: “Anh đội mũ cho em rồi, không ai thấy rõ mặt em đâu.”
Nhạc Nịnh: “…” Vậy mà anh còn có dự liệu trước.
Chu Nhiên nhìn vẻ mặt hơi ngượng của cô, cười thành tiếng: “Còn nói nữa không?”
Nhạc Nịnh liếc anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chỉ cho phép quan châu phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn sao?”
“Em là dân sao?” Chu Nhiên véo má cô, lành lạnh, nhưng lại rất thoải mái.
“Chứ sao?”
Chu Nhiên lắc đầu: “Không phải.” “Vậy em là gì?”
Chu Nhiên suy nghĩ một lúc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864578/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.