Đương nhiên, dù có hay không “lỡ như”, Chu Nhiên không sợ. Người ở bên cạnh mình mà còn để cô chạy mất, vậy thì anh cũng đừng sống nữa.
Chu Nhiên quay đầu nhìn cô. “Muốn về nhà sao?”
Nhạc Nịnh liếc anh: “Anh không cần quay lại làm việc à?” Lúc này còn chưa đến 6 giờ.
Chu Nhiên “Ừm” một tiếng: “Không về.”
Nghe vậy, Nhạc Nịnh tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn đường phố náo nhiệt hồi lâu, cô cảm khái: “Một năm nữa lại sắp qua rồi.”
Chu Nhiên gật đầu: “Có cảm khái gì sao?”
Nhạc Nịnh cười: “Không có.” Mắt cô sáng rực lên, nhìn Chu Nhiên: “Chúng ta về trường học đi dạo nhé, giờ này chắc mọi người sắp tan học rồi.”
Chu Nhiên nhướng mày, có chút kinh ngạc khi cô muốn về trường xem, nhưng cũng không từ chối.
Hai người đến trường học, vừa lúc đến giờ tan học buổi chiều, không ít học sinh mặc đồng phục xanh trắng xen kẽ từ bên trong đi ra. Vì lạnh, không ít bạn học bên ngoài còn khoác thêm áo phao, trên mặt mỗi người đều mang theo cảm xúc rõ ràng. Có vui vẻ, cũng có không vui.
Chờ Chu Nhiên đỗ xe xong, Nhạc Nịnh nhanh chóng xuống xe. Cô nhìn các bạn học đi qua trước mặt, luôn cảm thấy có chút thần kỳ. Giống như không lâu trước đây cô mới tốt nghiệp từ , hiện tại nhìn những học sinh này, đã có tâm thái của một bà mẹ già… Đây là chuyện gì vậy. Nhạc Nịnh bị suy nghĩ của chính mình làm cho bật cười.
Chu Nhiên xuống xe, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864580/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.