Phòng khách sáng sủa, thời tiết hôm nay vô cùng tốt. Rèm cửa được kéo ra, ánh nắng chiếu vào. Ấm áp, giữa mùa đông có vẻ đặc biệt hiếm hoi.
Nhạc Nịnh ngồi trên ghế sô pha, tiếp nhận sự đánh giá của mẹ Chu, ngượng ngùng muốn lập tức tìm cái lỗ nào chui xuống. Sao lại… trùng hợp như vậy. Cô chỉ muốn quay lại tối hôm qua nói với chính mình, ngàn vạn lần đừng ngủ chung phòng với Chu Nhiên. Ở phòng khách của nhà Chu Nhiên, và ngủ trong phòng anh, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.
Nhạc Nịnh thầm thở dài.
Mẹ Chu nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi dời ánh mắt đi: “Nịnh Nịnh, ăn sáng chưa cháu?”
“Chưa ạ.”
Mẹ Chu cười, gương mặt tràn đầy vui mừng: “Buổi sáng muốn ăn gì? Dì làm cho cháu.” Bà nói: “cháu mau đi rửa mặt đi.”
Nhạc Nịnh không thể làm gì khác, gật đầu: “Dì ơi, dì ngồi đi ạ, cháu tự làm được rồi.”
“Không không không, không sao đâu.” Mẹ Chu cười: “Dì làm cũng như nhau thôi, cháu đi rửa mặt trước đi.”
“… Vâng ạ.” Không còn cách nào khác, Nhạc Nịnh vào nhà vệ sinh phòng khách.
Quá xấu hổ. Tuy mẹ Chu chẳng hỏi gì, nhưng Nhạc Nịnh cảm thấy bà đã nhìn ra hết rồi. Tưởng tượng đến đây, cô liền xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Nhạc Nịnh liếc nhìn điện thoại bên cạnh, không chút nghĩ ngợi bấm số gọi cho Chu Nhiên.
Rất nhanh, bên kia đã bắt máy.
“Tỉnh rồi à?” Giọng Chu Nhiên hơi trầm, qua dòng điện nghe còn có chút gợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864579/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.