“Anh có căng thẳng không?”
Nhạc Nịnh liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cô có thể cảm nhận rõ ràng Chu Nhiên dường như tập trung lái xe hơn một chút.
“Hả?”
Chu Nhiên không nghe rõ, nghiêng đầu nhìn cô. Nhạc Nịnh bật cười.
Cô cong môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Không có gì, con đường này không phải đường về nhà em.”
Chu Nhiên bình tĩnh đáp: “Ừm, anh đi mua ít đồ.” “……”
Nhạc Nịnh dở khóc dở cười, định từ chối, nhưng nghĩ đến tính cách của Chu Nhiên, cô lại thấy thôi kệ.
Người đàn ông này làm gì cũng suy nghĩ rất chu đáo, anh sẽ không cho phép lần đầu đến nhà cô mà đi tay không.
Đột nhiên, Nhạc Nịnh nghĩ tới một chuyện.
Hai người họ… chẳng hiểu vì lý do gì mà chuyện yêu đương này lại quen thuộc đến thế, dù là gặp mặt phụ huynh hay chuyện khác, dường như chẳng có dấu hiệu báo trước, nhưng lại diễn ra vô cùng tự nhiên.
Nếu là người khác, có lẽ hôm nay đã từ chối rồi.
Nhưng Chu Nhiên chỉ ngẩn người vài giây rồi lại mặt không đổi sắc muốn đi mua đồ, đến gặp ba cô.
Nhạc Nịnh nghĩ vậy, khẽ cong môi cười. “Nghĩ gì thế?”
“Không có gì.”
Nhạc Nịnh lấy bình giữ nhiệt bên cạnh uống một ngụm nước: “Chỉ là cảm thấy rất vui.”
Cô nhìn bình giữ nhiệt trong tay, chẳng biết từ khi nào, mỗi lần ngồi xe, bên cạnh Nhạc Nịnh luôn có một cái bình giữ nhiệt.
Cô nhớ lần đầu tiên hình như không có. “Cái cốc này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864583/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.