Có một thoáng, Chu Nhiên cảm thấy Nhạc Nịnh và Đường Quang Viễn đúng là ba con, hỏi những vấn đề y hệt nhau.
Anh ngẩn người vài giây, dường như mọi sự chuẩn bị tâm lý ban đầu đều trở nên vô dụng.
Chu Nhiên thoáng hoang mang, gật đầu: “Xin lỗi bác.”
Đường Quang Viễn nhìn anh chằm chằm: “Tại sao lúc đó cậu lại từ chối Nịnh Nịnh nhà chúng tôi?”
Chu Nhiên nghẹn lời.
Anh trầm ngâm vài giây, thấp thỏm đưa ra một đáp án không chắc chắn: “… Yêu sớm hồi cấp ba không tốt lắm.”
Đường Quang Viễn đập bàn, trừng mắt giận dữ nhìn anh: “Nói rất đúng!”
“……” “???”
Vài giây sau, Đường Quang Viễn mới nhận ra mình vừa làm gì.
Sắc mặt ông hơi xấu hổ, ho khan một tiếng nói: “Thế đại học thì sao?” Chu Nhiên nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Đường Quang Viễn liếc anh một cái: “Cậu đừng nói là, lên đại học Nhạc Nịnh không thích cậu nữa nhé.”
Chu Nhiên lắc đầu: “Không có ạ.”
Anh chỉ đang suy nghĩ, không biết nên nói thế nào.
Đường Quang Viễn trở lại bình thường, thở dài nói: “Nịnh Nịnh nhà chúng tôi ấy mà, thích một thứ gì hay một việc gì, luôn rất cố chấp.”
Tính cách Nhạc Nịnh giống hệt mẹ nó, đặc biệt đặc biệt cố chấp. Chu Nhiên nghe vậy, lồng ngực thắt lại, cũng gật gù: “Cháu biết.”
Đường Quang Viễn nhìn anh một lát, lúc này mới thu lại tâm tư, nghiêm túc trò chuyện với Chu Nhiên.
……
Nhạc Nịnh nhìn chằm chằm cầu thang một lúc, lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864584/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.