Trong phòng khách, ba người ngồi nhìn nhau.
Cả khuôn mặt Nhạc Nịnh đỏ bừng, Chu Nhiên thì vẫn ổn, rất bình tĩnh, còn Nhạc Lạc thì thực sự nổi đóa.
Cậu không thể tin nổi nhìn hai người trước mặt, nghĩ đến hình ảnh mình vừa nhìn thấy, nửa ngày không thốt nên lời.
Cậu há miệng, đột nhiên hét lên: “Chị!” Nhạc Nịnh: “… Chị đây.”
Cô sờ sờ mũi, véo nhẹ Chu Nhiên bên cạnh, hắng giọng nói: “Cái kia, giới thiệu với em một chút.”
Cô chỉ vào Chu Nhiên nói: “Bạn trai chị.” Nhạc Lạc: “……”
Cậu mặt không biểu cảm nhìn Chu Nhiên: “Anh Chu! Sao anh lại cùng chị em…”
Cậu rất đau lòng.
Chu Nhiên cười thành tiếng, nhìn cậu: “Không thích anh à?” Nhạc Lạc: “… Không thích.”
Người cướp mất chị cậu, sao có thể thích được. Chu Nhiên cười khẽ: “Thật sao?”
Nhạc Lạc xị mặt.
Nhạc Nịnh dở khóc dở cười: “Được rồi, trước đó định nói cho em biết, nhưng không biết nói thế nào, vừa hay, cũng đỡ lần sau chị phải giới thiệu hai người.”
Nhạc Lạc nghe xong, chỉ cảm thấy nhói lòng. Cậu u ám liếc nhìn Nhạc Nịnh, rất ấm ức.
“Có phải em là người cuối cùng biết không?”
Nhạc Nịnh nhướng mày: “Không phải, ba mẹ em còn chưa biết đâu.” Nhạc Lạc: “…???”
Cậu trừng mắt nhìn Nhạc Nịnh: “Dượng biết rồi à?” “Ừm.”
Nghe vậy, Nhạc Lạc càng đau lòng hơn.
Ngay cả dượng cũng biết rồi, đã gặp mặt phụ huynh, mà mình bây giờ mới biết.
Nghĩ vậy, cậu nhìn Nhạc Nịnh, ấm ức nói: “Có phải nếu hôm nay em không gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864588/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.