Nghe được câu trả lời xong, Nhạc Nịnh cũng không tỏ ra đặc biệt bất ngờ.
Cô cong môi, dựa vào người Chu Nhiên gần hơn. Chu Nhiên cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: “Lạnh à?” “Có chút.”
Chu Nhiên xoa tay cô, giọng trầm thấp nói: “Vậy chúng ta về đi.” “Được.”
Sau khi trở lại khách sạn, có lẽ vì phía trước đó đã “play” đủ rồi, Chu Nhiên không giày vò Nhạc Nịnh nữa, hai người rửa mặt xong liền ôm nhau ngủ thiếp đi.
Chẳng làm gì cả, chỉ ôm nhau sưởi ấm cho nhau.
Nhưng lại có một bầu không khí ấm áp không nói nên lời.
Về đến nhà, Nhạc Nịnh và Chu Nhiên bước vào trạng thái bận rộn của riêng mình.
Còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, vào dịp cuối năm, đội của Chu Nhiên rất bận, thường xuyên còn có các loại hội nghị phải họp.
Nhạc Nịnh thì lại khá ổn, nhưng cũng đang cố gắng làm tổng kết cuối năm.
Tổng kết đến cuối cùng, Nhạc Nịnh phát hiện năm nay mình thật sự chẳng làm được gì, những nhiệm vụ đặt ra cho bản thân dường như chẳng hoàn thành được cái nào.
Nghĩ vậy, Nhạc Nịnh còn có chút nghẹn lòng.
Buổi tối lúc Chu Nhiên về đến nhà, nhìn thấy cảnh Nhạc Nịnh cau mày ngồi trên sofa.
Anh nhìn chằm chằm hai giây, xác định không phải thật sự gặp chuyện gì mới yên tâm.
“Sao vậy?”
Anh đi về phía Nhạc Nịnh, thuận thế ngồi xuống bên cạnh.
Nhạc Nịnh ngẩng đầu nhìn anh, thở dài nói: “Em đột nhiên phát hiện――”
“Cái gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864587/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.