Ở phải chỗ này mà gặp phải Bạch Quân Diễm, Lê Nhã Phù có chút xấu hổ. Không đợi anh ta tới gần, cô đã tươi cười chủ động chào hỏi:
- Anh có việc ở đây à?
- Anh đi theo sau xe của các em nên tới đây.
- Không phải em phải chuẩn bị cho lễ đính hôn sao? Vì sao em lại chạy tới chỗ này?
Mạnh Giai Giai kịp thời giải vây giúp cô:
- Em với Hàn Văn Quân lôi cô ấy tới đây.
- Em còn muốn ở đây chơi nữa không? – Bạch Quân Diễm hỏi cô:
- Hay em đừng chơi nữa, ra xe anh đưa em về.
Tuy cô biết rằng sớm muộn anh ta sẽ vì mối tình đầu của mình mà chia tay với cô, nhưng bây giờ cô vẫn phải giữ hình tượng vị hôn thê dịu dàng hiểu chuyện của anh ta nên cô đáp lừi:
- Được, mình đi về thôi anh.
Trước khi đi, cô nhờ Mạnh Giai Giai chuyển lời tới Hàn Văn Quân hộ mình.
Bạch Quân Diễm đưa cô về tới tận cửa nhà, cô nói lời tạm biệt với anh ta. Đợi sau khi anh ta đi khuất, cô cũng không đi vào nhà mà lại lái xe tới Osukei lần nữa.
Thật vất vả mới được ra ngoài đi chơi, đương nhiên cô muốn chơi cho tận hứng mới về.
Cô đứng ở quầy bar nhìn một vòng mà không thấy người mình cần tìm nên cô đi tới sàn nhảy. Dù chưa đi tới sàn nhảy cô đã thấy Hàn Văn Quân đang tranh chấp với người khác. Cô nhận ra kẻ đó là ai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-thanh-nghien/2356427/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.