Cô đợi mãi không nghe được câu trả lời của anh ta, cô nhoài người đến gần anh ta hơn mới phát hiện anh ta đã ngủ thiếp từ lúc nào. Vậy anh ta có nghe rõ câu hỏi của cô hay không? Lê Nhã Phù có chút nhụt chí.
Nhưng như vậy thật ra cũng tốt. Tuy rằng cô rất muốn chia tay nhưng nếu chia tay với anh ta sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ hợp tác làm ăn giữa hai nhà. Nói cách khác, nếu người đề nghị chia tay là cô thì những tổn thất của công ty cô sẽ đứng ra chịu trách nhiệm, mà hiện tại cô chưa đủ lực để gánh những hậu quả ấy. Mà bây giờ "ánh trăng sáng" trong lòng Bạch Quân Diễm đã trở lại, anh ta yêu mối tình đầu như vậy, chắc chắn anh ta sẽ không để người phụ nữ chịu ủy khuất. Cho nên phương án tốt nhấtlà để anh ta đề nghị chia tay.
Đêm tối mang tới gì cho cô? Tất nhiên lại là những cơn ác mộng quen thuộc.
Ở khu dân cư cũ, trên đỉnh đầu là dây điện chằng chịt, cầu thang đi lên lầu vì quá ẩm ướt mà rêu mọc kín tường. Như thường lệ, sau khi tan học Lê Nhã Phù đi thẳng về nhà. Năm ấy, cô mới mười lăm tuổi.
Cô lấy chìa khóa ra mở cửa nhưng chào đón cô không phải mẹ với nụ cười hiền dịu trên môi, cũng không phải căn phòng sực nức mùi thơm ngon của đồ ăn mà thay vào đó là mùi máu tươi tanh nồng. Cô mau chóng nhìn thấy mẹ đang nằm chỗ góc tường, bà nằm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-thanh-nghien/2356428/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.