Sau đó Schilling cùng Thư Loan bị đưa đến bệnh viện. Thư Loan chỉ là vì phải chịu kích thích quá lớn nên mới hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì không sao rồi. Cậu và Tưởng Hạo đều chỉ bị thương ngoài da, dùng băng keo cá nhân hoặc là rịt thuốc băng bó là tốt rồi, nhưng Schilling phải nằm viện.
“Ta không có chuyện gì đâu.” Schilling nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một chút, lại nhìn hai người đang ngồi ở một bên cạnh giường cười nói: “Thật sự không có chuyện gì, mấy con đừng lo lắng.”
” Lowell, dẫn Loan Loan đi về nghỉ ngơi đi.”
“Không cần.” Thư Loan cúi đầu nói: “Con muốn lưu lại chăm sóc bác.”
“Ta không cần chăm sóc, hơn nữa ta muốn ngủ, không cần hai con hỗ trợ cái gì đâu.” Schilling lặng lẽ nháy mắt ra dấu cho Tưởng Hạo.
Tưởng Hạo sờ sờ đầu Thư Loan nói: “Chúng ta đi ra ngoài mua đồ ăn trước, để Schilling ngủ một giấc.”
Nói xong liền kéo Thư Loan đi ra ngoài.
Tưởng Hạo dẫn theo đi lên Thư Loan sân thượng, bóp bóp gò má của cậu nói: “Không phải em sai, biết chưa?”
Thư Loan gật đầu.
“Em biết.”
Thư Loan dựa vào lan can ban công thấp, trong lòng rất hỗn loạn.
Chỉ là cậu có chút… Không biết phải làm sao.
Cậu không biết mình phải làm sao.
“Tưởng Hạo…”
“Ừm?” Tưởng Hạo cười híp mắt nhìn Thư Loan.
“Anh cùng với em sẽ không cảm thấy rất phiền rất mệt sao.”
Lúc nào cũng phải ở bên cạnh dỗ dành, cẩn thận từng li từng tí một, không mệt mỏi sao?
Tưởng Hạo nói chắc như đinh chém sắt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-theo-sach-giao-khoa/2626929/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.