Sắp bước vào mùa đông, khí hậu cũng dần dần lạnh, cho nên ánh mắt trời buổi sáng cũng có cảm giác mát mẻ hơn.
Ánh nắng chói lọi xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong phòng, Thư Loan chậm rãi mở mắt.
Tối hôm qua Thư Loan ngủ một lúc rồi lại khóc một lúc, mãi đến tận quá nửa đêm mới ngủ say hoàn toàn. Bây giờ sau khi rời giường, tuy rằng đôi mắt còn hơi sưng, nhưng cả người cũng tỉnh táo hơn.
Thư Loan tựa ở trên đầu giường đờ ra, đợi một lúc lâu cũng không có động tĩnh, liền nhíu mày gọi một tiếng: “Tưởng Hạo.”
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Thư Loan sững sờ, từ từ nhớ tới chuyện hôm qua.
Đúng rồi. Bọn họ, bọn họ chia tay …
Thư Loan ngơ ngác mà nhìn tay mình đang đặt trên đầu gối.
Tưởng Hạo đi rồi.
Bị mình đánh đuổi … Nói đúng hơn là bởi vì thất vọng về thái độ của mình, rời đi rồi.
Bọn họ chia tay, sau này Tưởng Hạo sẽ không tới nhà cậu, sẽ không ôm cậu ngủ, sẽ không gọi cậu rời giường, sẽ không chuẩn bị cho cậu ba bữa ăn một ngày, sẽ không ở bên cậu khi đọc sách hay vận động, sẽ không dịu dàng, khi cậu nổi nóng thì quát cậu nữa rồi.
Thư Loan cúi đầu, dùng tay che mặt lại.
Sẽ không …
Sẽ không …
Sẽ không, sẽ không …
“Gâu!”
Thư Loan kinh ngạc, liền thấy Charlotte đứng ở bên cạnh cửa phòng vẫy đuôi, như là đang nhắc nhở Thư Loan còn không chuẩn bị bữa sáng cho nó.
Charlotte còn ở đây?
Thư Loan nghi hoặc xuống giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-theo-sach-giao-khoa/2626930/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.