Lạnh.
Thừa Tuyển Doãn đã lâu không cảm nhận được cái rét thấu xương như thế này. Hắn theo bản năng quấn chặt chăn trên người. Khi tay cảm nhận được xúc cảm của lớp vải thật, hắn bỗng nhiên mở bừng mắt.
Trong gian nhà tranh nhỏ hẹp, tối tăm, ánh nến đỏ chập chờn lay động.
Nhận ra điều gì đó, tim hắn đập thình thịch, càng lúc càng dồn dập.
Bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, gió thu đang gào thét, văng vẳng truyền đến vài tiếng khóc thút thít.
Đồng tử hắn co rút, thình lình vứt chăn, để chân trần chạy vội ra ngoài, "rầm" một tiếng đẩy bật cửa ra, khiến người đang nép bên bếp khóc giật mình quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe trừng to nhìn hắn.
Thanh quản của Thừa Tuyển Doãn khẽ rung lên, hắn nuốt xuống cảm xúc nghẹn ngào trong lòng, từng bước tiến lại gần ôm lấy người kia, siết chặt cậu vào lòng, cất giọng khàn khàn gọi: "Đường ca nhi".
Cảnh Đường Văn, Đường ca nhi của hắn... vẫn còn sống. Không còn là thi thể lạnh ngắt, hắn cũng không còn là một hồn ma vô dụng.
Trời cao có mắt, đã cho hắn sống lại.
Cảnh Đường Vân hoảng sợ tròn mắt, vừa mơ hồ vừa bối rối, hai má lại ửng đỏ.
Đêm qua là đêm động phòng của hai người. Nhưng phu quân lại chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu. Cậu cứ ngỡ mình bị chán ghét, chỉ dám lén lút trốn ở đây lau nước mắt.
Không ngờ, phu quân lại bất ngờ xông ra rồi ôm cậu chặt đến thế. Đây... đây là bên ngoài nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949368/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.