"Cảnh Đường Vân!"
Thừa Tuyển Doãn gọi to một tiếng, làm Cảnh Đường Vân giật mình đến mức tay run lên, cuốc tuột khỏi tay, suýt chút nữa rơi trúng chân. Đúng lúc đó, một cánh tay rắn rỏi từ bên cạnh vươn tới, đỡ lấy cán cuốc kịp thời.
Cảnh Đường Vân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người lập tức bị bóng dáng cao lớn của Thừa Tuyển Doãn bao trùm lấy.
Nghĩ đến lời dặn của phu quân trước khi đi, cậu chớp mắt mấy cái, cười nịnh nọt, lí nhí nói: "Tôi... vừa mới ra ngoài thôi mà."
Thừa Tuyển Doãn nhìn khuôn mặt cậu bị nắng hắt đến đỏ ửng, tim như bị bóp nghẹt lại vì xót. Không nói một lời, hắn một tay bế bổng người lên. Cảnh Đường Vân hét lên một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, giãy nhẹ trong vòng tay hắn: " Tôi tự đi được mà..."
Bao nhiêu người đang nhìn kia kìa!
Thừa Tuyển Doãn nghiến răng, vỗ nhẹ một cái lên mông cậu: "Ngoan, đừng nhúc nhích."
Cảnh Đường Vân xấu hổ đến mức vùi luôn mặt vào lồng ngực hắn.
Xấu hổ chết mất thôi...
Thừa Tuyển Doãn cứ thế bế cậu về như bế một đứa trẻ, xung quanh chỉ còn lại lời thì thầm bàn tán của đám người dân sau tiếng quát vang dội khi nãy.
"Chậc, tội nghiệp quá. Vừa thoát khỏi hang sói nhà họ Cảnh, giờ lại rơi vào hang hổ nhà họ Thừa."
"Thừa Tuyển Doãn ấy à, nổi tiếng là người nóng tính, còn hay trộm cắp, đánh cả phụ nữ, làm sao mà so được với Thừa Đại Tài anh gã!"
"Thế mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949369/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.