“Ngươi!” Thừa Đại Tài trợn trừng mắt, “Thừa Nhị à Thừa Nhị, trước đây ta thật không ngờ ngươi là hạng người thế này! Trong nhà rõ ràng có đậu mà còn cố làm ra vẻ nghèo khổ để lừa mọi người, bây giờ lại không thèm giúp ca một tay, ngươi đúng là khiến người ta thất vọng tột cùng!”
Thừa Tuyển Doãn không ngạc nhiên khi Thừa Đại Tài biết chuyện đậu: “Nếu ca cảm thấy ta đang lừa người, thì cứ việc nói với mọi người chuyện ta ăn đậu.”
Bây giờ chẳng phải năm đói kém gì, người khác biết hắn nghèo đến mức phải ăn đậu, cũng chỉ thấy thương cảm mà thôi.
Thừa Đại Tài thấy hắn chẳng thèm để tâm, bực mình vung tay áo bỏ đi: “Tốt nhất là ngươi đừng hối hận!”
Thừa Tuyển Doãn lạnh lùng nhìn theo bóng lưng gã khuất dần, các đường gân trên mu bàn tay giấu trong tay áo nổi lên rõ ràng.
Nhà Lương thị đúng là chẳng có ai tốt đẹp cả, nhưng hắn cũng chẳng dại gì vì báo thù mà vùi lấp bản thân.
Kiếp này, không gì quan trọng bằng Đường ca nhi.
Còn chuyện báo thù? Hắn nhất định sẽ tìm được cơ hội.
“Phu quân.” Cảnh Đường Vân từ trong nhà bước ra. Thừa Tuyển Doãn thu lại cảm xúc mới quay người lại: “Đừng sợ gã nhé.”
Đường ca nhi nắm lấy vạt áo hắn: “Có phu quân ở đây, em không sợ.”
Ánh mắt Thừa Tuyển Doãn lập tức dịu lại: “Mệt thì vào nhà nghỉ đi.”
Chờ Cảnh Đường Vân quay vào nhà, Thừa Tuyển Doãn mới lấy miếng thịt mua từ hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949373/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.