Chương 7: Món lương bì "Đường ca nhi!" Thừa Tuyển Doãn vội ôm cậu vào lòng, lập tức cởi áo ngoài quấn chặt lấy cậu, thấy môi cậu đã tím tái, mắt hắn đỏ rực lên. Cảnh Đường Vân run cầm cập vì lạnh, nhưng vẫn cố gượng cười, giọng khẽ an ủi: Thừa Tuyển Doãn nắm chặt tay cậu, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng Lương thị, giọng nghẹn máu: "Nương! Nếu người muốn tôi chết, tôi nhận! Nhưng Đường ca nhi vô tội!" Lương thị thấy hắn phản ứng như thế, lại tưởng là hắn mềm lòng, tức giận đến mất cả lý trí: "Ai bảo mày không chịu về làm việc! Mạng mày là tao cho đấy, tao bảo mày chết thì mày phải chết!" Người xung quanh nghe thấy liền xì xào bàn tán. "Trời ơi, đến hổ còn không ăn thịt con mà!" "Bà ta vừa mới nói gì vậy? Đến kẻ thù cũng không độc miệng như thế!" "Lương thị này thiên vị từ xưa đến giờ rồi mà, nhưng làm mẹ mà như vậy thì đúng là..." "Phân gia rồi thì làm sao còn bắt người ta làm không công được?" "Nhà họ Thừa đúng là vô lý quá rồi!" Thừa Tuyển Doãn bế Đường ca nhi trong tay, ánh mắt tuyệt vọng mà kiên quyết: "Nương, mạng tôi đúng là các người cho, lúc chưa phân gia tôi vì cái nhà này mà liều sống liều chết, phân gia rồi, đã thỏa thuận mỗi tháng ba trăm văn, một
"Em không sao, không lạnh lắm."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949374/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.