Chương 17 - Ngọc bội Cảnh Đường Vân nghe Thừa Tuyển Doãn nói vậy, liền nghiêm mặt: "Không được! Cùng lắm thì tôi cho mình thêm hai lượng bạc nữa thôi, nếu không thỏa thuận được thì đừng mua nữa." Cậu cố ý làm ra vẻ hung dữ như ác thần, nhưng rơi vào mắt Thừa Tuyển Doãn thì chỉ giống như một con mèo nhỏ đang nhe nanh múa vuốt, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn ôm vào lòng mà vò vò nắn nắn một trận. Người môi giới kêu lên: "Mười lượng? Sao được! Ép hẳn năm lượng, như này nặng tay quá rồi!" "Thôi vậy." Thừa Tuyển Doãn thở dài đầy thất vọng, "Phu lang, chúng ta đi thôi." Người môi giới thấy Thừa Tuyển Doãn cứ vậy mà bỏ đi, hoảng hốt nói: "Đừng đi mà! Mười lượng cũng không phải không được!" Người nông dân kia yêu cầu là không được dưới chín lượng, mười lượng tuy lời ít, nhưng muỗi dù nhỏ vẫn là thịt! Thừa Tuyển Doãn chậm bước lại, nhìn Cảnh Đường Vân một cái, hai người nhìn nhau cười nhẹ. Dắt bò rời khỏi nha hành, Thừa Tuyển Doãn lại bỏ ra hai trăm văn thuê một chiếc xe kéo, hẹn trước khi trời tối đến lấy, rồi dắt Cảnh Đường Vân đi mua vải vóc và bông. Mua xong bông và vải bước ra ngoài, trời vẫn còn sáng. Thừa Tuyển Doãn liếc nhìn tiệm đồ trang điểm bên cạnh, kéo tay Cảnh Đường Vân bước vào. Cảnh Đường Vân ngơ ngác hỏi: "Phu quân, mình đến đây làm gì?" Thừa Tuyển Doãn ngược lại hỏi: "Em thấy chúng ta vào đây làm gì?" Hắn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949384/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.