Chương 18: Thuê người, thu mua Cảnh Đường Vân hỏi hắn: “Vậy mình có thể thuê người đi hái ớt và mè, rồi mình bỏ tiền ra thu mua, có được không?” Thừa Tuyển Doãn lập tức cúi đầu nhìn cậu, hôn mạnh một cái lên mặt cậu: “Đường ca nhi, sao em thông minh thế hả?” Hắn đang lo phải đối phó với đám người nhà họ Thừa ra sao, không ngờ Đường ca nhi lại đưa ra một phương án tuyệt vời như thế. Cảnh Đường Vân lấy tay che mặt, chôn đầu vào ngực hắn, giọng nhỏ nhẹ đầy trách móc: “Phu quân, đang ở bên ngoài đó!” Thừa Tuyển Doãn nhân cơ hội vuốt vuốt mái tóc cậu, an ủi: “Không ai nhìn thấy đâu.” “Thật chứ?” Cảnh Đường Vân ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, thấy xung quanh trống trải không một bóng người, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Thừa Tuyển Doãn thấy dáng vẻ căng thẳng của cậu đáng yêu không chịu nổi, bật cười. “Phu quân, có gì buồn cười sao?” Cảnh Đường Vân nheo mắt lại, vẻ mặt không mấy tốt lành. Tim Thừa Tuyển Doãn khẽ giật một cái, giây tiếp theo liền cảm thấy một cái nhéo đau nhói nơi thắt lưng làm hắn phải hít một ngụm khí lạnh. Xe bò chậm rãi tiến vào làng, ông lão ngồi ở đầu thôn nheo mắt nhìn hồi lâu, bỗng dưng đứng bật dậy, chống gậy đi vào trong, vừa đi vừa hô lớn: “Xe bò! Xe bò! Tiểu tử nhà họ Thừa mua xe bò rồi! Thôn mình có xe bò rồi!” “Xe bò hả?” “Thật sao?” Nghe tiếng xôn xao, dân làng lục tục kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949385/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.