Chương 29 - Cảnh cáo Giữa trưa nắng gắt, Thừa Tuyển Doãn đánh xe bò trở về làng, Cảnh Đường Vân ngồi cạnh hắn, còn Trần Nhiễu Bình thì nằm trên xe. Dân làng thấy Thừa Tuyển Doãn đưa về một người lạ, ai nấy đều tò mò kéo tới xem. Mục thị bực dọc hỏi: "Đây là ai thế? Đừng có mang người không rõ lai lịch về nhà đấy nhé?" Thừa Tuyển Doãn không quay đầu lại, chỉ hờ hững đáp: "Nô lệ mới mua." Chuyện này là hắn đã bàn bạc với Trần Nhiễu Bình. Nếu Trần Nhiễu Bình muốn sống ở trong làng, nhất định phải có một thân phận hợp pháp. Mọi người ồ lên: "Ghê gớm thật đấy! Thằng nhóc Thừa Tuyển Doãn mà cũng mua được nô lệ cơ à?" "Nô lệ không phải là thứ chỉ nhà giàu mới dám mua hay sao? Khặc khặc khặc! Thật là nở mày nở mặt!" Sắc mặt Mục thị xanh mét, nghiến răng nói: "Nhà giàu cái gì mà nhà giàu? Nhà nào chứ nhà đấy thì chỉ có mỗi một mẫu đất bạc màu thôi! Toàn làm bộ làm tịch!" Mọi người nghe vậy cũng im bặt, ánh mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc. Đúng thật, gần đây Thừa Nhị lúc thì mua bò, rồi lại sửa nhà, họ suýt chút nữa quên mất hắn là người ít ruộng nhất trong làng. "Thằng này đúng là không biết tính toán cuộc sống gì cả." "Haiz... cũng phải thôi, không có trưởng bối sau lưng." Trong mắt họ, ruộng đất là biểu tượng cho tài sản. Có tiền mà không mua ruộng lại đi tiêu vào những thứ này, chẳng khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949396/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.