Chương 30 – Nghĩa lớn Cầm Mạnh Liên nhướng mày, "Huynh cần tôi làm gì?" Thừa Tuyển Doãn rót cho y một chén trà, khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn lóe lên tia sắc bén, "Chỉ cần ngài cho phép tôi, với tư cách một người bằng hữu, có thể tồn tại nơi này." Cầm Mạnh Liên là con trai của tri phủ Cầm Châu, nếu như bọn Ốc Dữ biết hắn có quan hệ thân thiết với Cầm Mạnh Liên, ắt sẽ không dễ động tới hắn. Cầm Mạnh Liên bật cười, "Chuyện nhỏ thôi mà." Đường ca nhi đặt ấm nước lên bàn, nghi hoặc hỏi: "Người giám sát chúng tôi ở quán ăn Đa Dư, là người của ngài sao?" Ánh mắt Cầm Mạnh Liên thoáng qua một tia kinh ngạc, "Đúng vậy." Người của y lại bị một ca nhi phát hiện dễ dàng đến vậy sao? Y khẽ cười khổ: "Thương nhân huyện Sơn Hương ai nấy đều kín như bưng về nguồn gốc gia vị, bất đắc dĩ tôi mới phải dùng hạ sách này." Đường ca nhi khẽ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Thừa Tuyển Doãn. Cầm Mạnh Liên thấy Thừa Tuyển Doãn không hề tỏ vẻ không vui, trong lúc ngạc nhiên lại mỉm cười, "Thừa huynh và lệnh phu lang quả là người đặc biệt." Y chưa từng thấy ca nhi nào có thể ngồi tiếp khách ngang hàng với chủ nhà. Thừa Tuyển Doãn lộ rõ vẻ vui vẻ, "Quá khen." Không hiểu sao, Cầm Mạnh Liên lại thấy chút kiêu ngạo lộ ra nơi đáy mắt hắn. Khóe miệng y giật nhẹ, quay lại chuyện chính: "Dựa theo tình hình hiện tại, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949397/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.