Thừa Tam Tự vẫn mang theo một bụng nghi vấn rời đi.
Cảnh Đường Vân bước vào sân, cảm giác có người đang nhìn mình, bèn quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt của Nam thị.
Nam thị không tránh né, chỉ hỏi: “Đường ca nhi, ngày nào cũng thấy em uống thuốc, thuốc đó là thuốc gì vậy?”
Cảnh Đường Vân còn chưa kịp trả lời, Hách thị đã lên tiếng quát: “Liên quan gì tới cô?”
Nam thị mím môi, cụp mắt xuống.
Cảnh Đường Vân bưng chén thuốc lên, nhăn mũi một cái rồi dốc cạn, sau đó mới đáp: “Thuốc điều dưỡng thân thể.”
Hách thị bất đắc dĩ: “Đường ca nhi, con không cần phải trả lời cô ta đâu.”
“Không có gì phải giấu cả.” Cảnh Đường Vân mỉm cười, liếc Nam thị một cái, nói: “Trước kia em không để tâm, là phu quân em xót em, dắt em đi khám rồi kê thuốc. Chỉ mấy thang thuốc này thôi mà cũng tiêu hết số tiền huynh ấy kiếm được trong mấy ngày qua.”
Đàm ca nhi ở bên cạnh thốt lên đầy ngưỡng mộ: “Thừa Nhị đối với cậu thật tốt!”
Sáng sớm hôm sau, Hách Đa Dư tới tìm. “Tầm Du thật sự không biết chuyện này.”
Thừa Tuyển Doãn trầm mặc một lúc rồi nói: “Lại phải phiền Hách huynh giúp tôi thêm một việc.”
Hách Đa Dư sảng khoái đáp: “Khách sáo rồi, cậu cứ nói.”
Thừa Tuyển Doãn ghé sát tai hắn thì thầm: “Phiền Hách huynh truyền giúp một tin tới huyện thành, nói rằng—”
Hắn dừng lại, đáy mắt lóe lên ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949398/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.