Tuy nhà chứa củi lộn xộn, nhưng chẳng thiếu thứ gì. Dù sao thì ở đây nhìn qua cũng chỉ toàn là củi đã chẻ sẵn, vừa nặng lại vừa chẳng đáng tiền, tên trộm tự nhiên sẽ không lấy.
Hắn bước đến góc phòng chứa củi, dời hai chồng củi khô ra, nhặt lên một gói vải rách nát như rác rưởi nằm tận dưới cùng, tay nâng nâng cảm nhận được sức nặng quen thuộc, ánh mắt hắn trầm xuống.
Cây cao đón gió, sau khi mua đất mua bò, hắn không dám để tiền ở cùng một chỗ nữa, vì vậy mới ngầm cho phép Cảnh Đường Vân đem phần lớn bạc đưa cho hắn xây xưởng.
Hắn nhét gói vải vào trong áo, dọn dẹp lại phòng chứa củi cho gọn gàng, rồi vòng về phòng bên nhìn Cảnh Đường Vân đang ủ rũ cau mày, hỏi: “Đường ca nhi có thể giúp tôi một việc không?”
Cảnh Đường Vân ngẩng đầu nhìn hắn: “Phu quân muốn em giúp gì vậy?”
Thừa Tuyển Doãn chỉ vào đống chăn đệm bị cắt nát: “Giúp tôi vá lại mấy cái chăn đệm này.”
“Phu quân...” Cảnh Đường Vân mím môi, “Chúng mình có thể không dùng lại mấy cái chăn đệm đó không?”
Lý trí cậu biết như vậy là lãng phí, cậu không nên nói thế. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc chăn đệm mà mình đắp phải chỗ này vá một miếng, chỗ kia chắp một miếng, cậu lại thấy trong người khó chịu.
Nếu là cậu của trước đây, chỉ cần có chăn đắp ấm là vui rồi, nhưng giờ thì sao lại trở nên như vậy? Cậu rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949409/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.