Chương 43: Một phen hú vía Thừa Tuyển Doãn không dám quay đầu lại, hắn sợ sẽ để lộ cảm xúc. Hắn đi vào phòng bếp, dưới ánh nến lờ mờ, hắn mở từng gói thuốc ra, bày từng vị thuốc ra nền đất, đếm kỹ từng món một. Cuối cùng mới phát hiện, mỗi gói thuốc đều bị thêm vào một vị không có trong đơn. Đối với người ngoài nghề mà nói, thuốc bắc nhìn cái nào cũng hao hao như nhau, hắn không phân biệt được vị nào là lạ, cũng không biết trước đây có từng tự tay sắc thuốc độc cho Cảnh Đường Vân uống hay không. Hắn muốn đưa Cảnh Đường Vân đi gặp lang trung, nhưng cả người hắn run rẩy không ngừng, không cách nào nhúc nhích được. Hắn sợ… sợ không chịu nổi nếu nghe thấy kết quả từ miệng lang trung. [Thừa Tuyển Doãn! Ngươi lại dám hạ độc Đường ca nhi! Ta nhìn lầm ngươi rồi!] Một bóng đỏ như lửa vọt vào từ cửa, hai vuốt hợp lại xé nát những mảnh thuốc khô như lá úa. Thừa Tuyển Doãn như chợt nghĩ đến gì đó, đột ngột túm lấy Thao Thiết đang xông vào, gằn giọng hỏi: “Ngươi nhận ra được độc dược, đúng không?” Thao Thiết nhìn đôi mắt đỏ rực của hắn, sợ đến đơ cả não. “Có đúng không? Ngươi nói đi!” Thừa Tuyển Doãn điên cuồng siết chặt cổ nó. Thao Thiết đau quá la oai oái, vừa rên vừa gào: [Đúng đúng đúng! Ta là Thao Thiết cơ mà!] Đây là bản năng từ khi nó sinh ra. Nếu không biết phân biệt độc dược, một Thao Thiết đáng thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949410/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.