Chương 50 – Ốc Tiệm hạ lệnh bắt người Trời vừa hửng sáng, một ông lão mặc áo vải thô gánh hai giỏ trúc lớn đầy mè đến gõ cửa viện làm nước sốt. Ông rụt rè hỏi người bên trong, chính là Thừa Tam Tự: “Chỗ này có thu mua mè không?” Thừa Tam Tự cười ôn hòa, đáp: “Có thu.” Cậu ta hỏi lại: “Lão bá từ đâu đến?” Khuôn mặt nhăn nheo của ông lão lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Ta đến từ thôn Đa Đậu bên cạnh.” Trước Tết, Thừa Tuyển Doãn từng hứa sẽ thu mua mè từ các thôn khác với giá ba văn một cân. Trong thôn có người tin, có người không. Nhà ông lão ở ngay cạnh nhà Hùng Lực Hiển, nghe nói phu lang của Thừa Tuyển Doãn – Đường ca nhi chính là cháu ruột của Hùng Lực Hiển. Ông tin vào nhân phẩm của Hùng Lực Hiển, nên đã đem một nửa ruộng nhà mình để trồng mè. Giờ mè đã chín, ông nghe ngóng thấy vẫn chưa có ai từ thôn ngoài mang mè đến bán cho Thừa Tuyển Doãn, trong lòng vừa thấp thỏm vừa hồi hộp. Ông sợ Thừa Tuyển Doãn chưa bắt đầu thu mua, càng sợ hơn nếu Thừa Tuyển Doãn đổi ý không mua nữa. Nếu là trường hợp đầu thì còn đỡ, ông chỉ mất hai giỏ mè này thôi, vì số mè còn lại vẫn còn trên ruộng, chỉ sợ hái sớm quá Thừa Tuyển Doãn không lấy. Nhưng nếu là trường hợp sau, thì ba tháng lao lực của ông xem như uổng phí, bao nhiêu mè không bán được, chỉ tổ lãng phí! May mà bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949417/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.