Chương 51 – Thừa Tuyển Doãn bị bắt Trong núi Thiên Hương, có Thao Thiết trấn giữ, từ đầu đến cuối đường đi, chớ nói chi thú dữ hung hãn, đến cả một con thỏ cũng không thấy bóng. Vào khoảng giờ Mùi, Thừa Tuyển Doãn dừng bước, vạch cỏ dại ra, nhìn những gốc nhân sâm dưới đất mọc tươi tốt đáng mừng, nửa ngồi xổm xuống lựa chọn kỹ càng, cuối cùng chỉ nhổ hai củ nhỏ nhất rồi lại cẩn thận che cỏ phủ lên như cũ. Thao Thiết không hiểu, hỏi: [Sao không nhổ hết mang về luôn, đi tới đi lui kiểu này, ngươi không thấy mệt à?] Thừa Tuyển Doãn đáp: “Để chúng ở đây mới là an toàn nhất.” Người không có tội, nhưng giữ ngọc trong tay thì lại mang họa. Bấy nhiêu củ nhân sâm cao tuổi nếu bị người ta phát hiện, tất sẽ khiến người nghi ngờ hắn đã tìm ra vùng đất kỳ bảo nào đó. Việc này không những rước họa cho tôi với Đường ca nhi, còn có khả năng khiến cả vùng trong núi không còn được yên ổn. Thao Thiết bán tín bán nghi, nhưng cũng hào sảng nói: [Vậy để mấy đứa đàn em của ta trông chừng giúp người, đảm bảo không để kẻ trộm nào bén mảng lại.” Trong núi vốn ít người tới, mà có tới thì cũng khó lòng phát hiện ra mấy củ nhân sâm này. Nếu có thêm dã thú canh giữ, vậy thì an toàn hơn một tầng, cũng là việc tốt. Thừa Tuyển Doãn cẩn thận cất nhân sâm, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: “Trời còn sớm, chúng ta đi thẳng lên huyện bán thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949418/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.