Chương 53 - Vạn Bách Phiếm Đường ca nhi hình như bị đau, khẽ rụt người lại, miệng thì thào điều gì đó. Vạn Bách Phiếm hỏi: “Cậu ta đang nói gì vậy?” Lang trung đáp: “Từ lúc hôn mê đến giờ vẫn luôn miệng gọi phu quân.” Vạn Bách Phiếm như nhớ đến điều gì, thoáng sững người. Lang trung hơi do dự, lên tiếng: “Tướng quân, khi nào chúng ta sửa soạn quân lên đường?” Vạn Bách Phiếm hoàn hồn, cụp mắt liếc nhìn ca nhi dưới đất, trầm giọng: “Chậm nhất ba ngày nữa.” Lang trung kinh hãi: “Liệu còn kịp không?” Vạn Bách Phiếm nói: “Kịp, đi đường tắt là được.” Đám thân binh nghe vậy, sắc mặt đều khẽ biến đổi. Tướng quân chọn đường này là để dò xét tung tích người nọ tại vùng huyện Sơn Hương, nhưng nay lại bị việc này làm lỡ dở, e là tạm thời không thể tiếp tục tìm kiếm, đành phải rút theo đường gần nhất. Lúc này, Phó tướng Phược Minh đi tới từ đối diện, thần sắc nghiêm túc: “Bọn sơn tặc này có vấn đề.” Vạn Bách Phiếm nhìn hắn, Phược Minh đưa ra một đồng bạc đưa cho ông. Vạn Bách Phiếm lật mặt sau lên nhìn, thấy có khắc một chữ “Hướng”. Phược Minh nói: “Trên người bọn chúng đều mang bạc có khắc chữ này.” Đây là bạc nhà họ Hướng. Nhưng tại sao một nhóm sơn tặc lại có liên quan đến Hướng gia ở tận kinh thành? Ánh mắt Vạn Bách Phiếm trầm xuống: “Người bắt được rồi chứ?” “Chạy mất một tên, những kẻ còn lại đều đã tự vẫn bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949420/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.