Chương 54: Cứu Thừa Tuyển Doãn Trời sẩm tối thì Thao Thiết quay về. Toàn thân nó lấm lem, lông dính thành từng cục, móng vuốt dính đầy bùn đất, nhưng trong miệng lại ngậm một cây linh chi còn nguyên vẹn. Nó chẳng khách sáo gì, dùng chân đạp thẳng vị lang trung đang ngủ say dậy, khiến ông ta vừa mở mắt đã bắt gặp một đôi mắt đen đỏ đang nhìn chằm chằm, sợ đến suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác tại chỗ. Chửi thầm Thao Thiết vạn lần trong lòng, vị lang trung cuối cùng cũng nấu xong thang thuốc, đưa cho Cảnh Đường Vân. Cậu đặt thuốc sang một bên chờ nguội, đưa tay chải lông cho Thao Thiết. Thao Thiết biết mình bẩn, nằm cạnh cậu tỏ vẻ lười biếng, nhưng đôi mắt đỏ rực kia lại không hề mất cảnh giác. Cảnh Đường Vân nhìn ra sự mỏi mệt của nó, dịu dàng vỗ về: “Ở đây an toàn lắm, nghỉ ngơi một lát đi, ngươi tỉnh dậy rồi mình về nhà.” Cậu cong mắt cười với nó: “Ta đã có cách cứu phu quân rồi.” Tai Thao Thiết giật giật, từ từ khép mắt lại. Lang trung nhìn mà cảm thấy không thể tin nổi. Con vật này rõ ràng có thể giết người trong chớp mắt, vậy mà trước mặt Cảnh Đường Vân lại còn ngoan ngoãn hơn cả chó. Cậu uống xong thuốc, lang trung liền dặn: “Đừng có nóng vội, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi thêm một ngày nữa.” Dù linh chi tốt thật, nhưng cũng đâu phải thần dược. Ông nói một ngày là đã giảm xuống rồi, nếu có điều kiện thì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949421/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.