Thiếu niên áo trắng chính là Dục, ta cảm giác hắn thực đã bị nuôngchiềusinh hư, cái tốt không bắt chước lại đi bắt chước thói thù vặt trả đũa. Nhất là quan báo tư thù ( dùng việc công trả thủ riêng ),hơn nữa hắn thù cực kỳ dai, một lần chính là bốn ngàn năm trăm năm...
Lần đầu ta tham giatiểutiênluận võ năm trăm năm tổ chức một lần, phần thưởng là một vò Mai tử tửu.
Bất quá ta thích không phải rượu trong vò mà là bình rượu kia, men sứ mượt mà, phát ra lục quang nhẹ nhàng, giống như cây củ cải màu đỏ, thực khiến người ta yêu thích.
Ta ở dưới đài nhìn bình rượu đến xuất thần, kỳ thật ta không có trông cậy vào trình độ gà mờ của mình mà thắng được vò rượu kia, chẳng qua ta chỉ muốn nhìn nhiều một chút. Thậm chí ta còn nghĩ khi bước lên đài sẽ lập tức từ bỏ quyền thi đấu, không ngờ chợt bị gọi tên, hoàn hồn nhìn lại đã thấy Dục đầy sát khí đứng lặng yên trên lôi đài. Vạt áo vốn trắng như tuyết bởi vì lần trước ngã mà dính một tầng đất vàng trông có chút chật vất.
Lúc ấy ta còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy toàn bộ chúngtiênđều đổ dồn ánh mắt về phía ta khiến ta thấp thỏm lo âu. Ta ẩn ẩn dự cảm không lành vì thế coi như cái gì cũng không nghe thấy, cố ý chậm chạp bất động.
Cả người Dục sát khí dâng lên, xanh mặt quát: " Tất phương điểu kia còn không lên đài ?!"
Ta như bị sét đánh, mồ hôi lạnh ứa ra, xem tư thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-tien-ngoc-nghech/374347/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.