Trên lôi đài, Dục khí thế cao ngất, tuấn lãng phi phàm. Hắn vận một thân nguyệt nha y xuất trần, phần đồng tiểu tiên nga ở đây đều bị về ngoài phong lưu của hắn hấp dẫn nhưng không ai biết đằng sau cái lớp hoa mỹ kia là một con sói nội tâm vô cùng âm hiểm ! Nguy quân tử ! Kẻ thù dai !
Ta bước lên đài, khóe miệng Dục liền nhếch lên chút khinh miệt, trào phúng nói : " Lá gan con chim nhỏ nhà ngươi to ra không ít !"
Ta cười nhạt, không thèm nhìn hắn.
Dục tựa tiếu phi tiếu, nói : " Ta không muốn người khác nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, ta chỉ né, không đánh !"
Kế hoạch không phải như thế a ! Hắn không ra tay thì làm sao tát ta ngã xuống đất ? Da đầu ta liền cứng lại.
Dục nói được làm được, hắn chấp tay sau lưng, bất quá ta cũng không chiếm được tiện nghi, liền tục xuất chưởng đều bị hắn né qua né lại tránh được. Sau đó Dục đưa chân, ta không phòng bị úp mặt xuống đất.
Ta vốn định nằm ăn vạ không đứng dậy không ngờ hắn hiểu thấu ý đồ của ta, cười lạnh quát : " Đứng lên !"
Ta thề chết không dậy, ôm ba cái xương sườn kêu rên : " Đau a ! Đau chết ta mất !"
"Tất phương điểu đều vô dụng như vậy ?"
Tên hỗn đản ! Cái này liền quan đến vinh dự gia tộc, ta không dậy nổi cũng phải dậy ! Ta cắn chặt răng, nhảy dựng lên mạnh mẽ xuất chưởng thả ra Tất phương hỏa.
Dục không hề phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-tien-ngoc-nghech/374350/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.