Nhưng anh vì không muốn để cho Lạc Tích Tuyết lo lắng, vẫn kiên trì như cũ.
Cho đến khi đi tới phòng, anh cũng không nhịn được ngã xuống mặt đất.
"Chiêm Mỗ Tư?" Lạc Tích Tuyết kêu lên một tiếng, kịp chạm đến mặt anh, cơ thể anh nóng đến dọa người.
Anh sốt rồi?! Cô theo bản năng muốn đi mua chút thuốc cho anh.
Nhưng vừa quay người lại, Chiêm Mỗ Tư lại nắm chặt váy cô, không để cho cô đi.
"Không cho đi!!" Anh dùng chút sức lực còn lại, ánh mắt cố chấp như cũ.
Lạc Tích Tuyết thở dài, ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng an ủi: "Chiêm Mỗ Tư, anh bệnh rồi, em chỉ muốn xuống dưới, mua thuốc cho anh!"
"Em đừng rời khỏi anh, gọi những người khác đi mua!" Chiêm Mỗ Tư ôm cô thật chặt, không để cho cô rời khỏi anh.
Lạc Tích Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể cho tiền boa, bảo phục vụ đi mua thay.
Cô cũng bảo người mang theo cháo loãng, dụ Chiêm Mỗ Tư ăn, giúp anh thay bộ quần áo ướt, rồi đưa cho người ta làm sạch bộ quần áo của anh.
Thật vất vả làm xong một loạt công việc, cô mệt mỏi thở ra.
Chiêm Mỗ Tư cũng nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, chỉ là dù đã ngủ anh vẫn rất lo lắng, một tay vẫn ôm chặt eo của cô, cả người giống như một đứa bé nép ở trong ngực cô, tựa như sợ cô sẽ biến mất.
Lạc Tích Tuyết chỉ có thể cùng ngủ với anh, chỉ là cô không thể ngủ được, cô thật là không ngờ Lạc Thiên Uy mặc dù đã trưởng thành, vẫn còn lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-toi-cao-cuc-cung-cua-ac-ma-em-dam-bo-tron/204738/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.