edit: Fannie93
Mưa, giọt giọt tí tách rơi xuống, như màu xám, bao phủ cả thành phố.
Lạc Tích Tuyết che dù, một mình đi trong mưa.
Chiêm Mỗ Tư mờ mịt đi phía sau cô, nhưng không có áp sát quá gần, anh sợ nhích tới gần, cô liền biến mất không thấy.
Anh biết lúc này cô không muốn gặp lại anh, cho nên anh cảm thấy nên cùng cô giữ một khoảng cách, anh đợi cô tỉnh táo lại, có lẽ bọn họ có thể dễ dàng nói chuyện.
Anh đi chậm rãi, si ngốc đi theo Lạc Tích Tuyết tới đường cái.
Chợt Lạc Tích Tuyết dừng bước lại, gọi xe taxi, nhanh chóng lên xe rời đi.
Chiêm Mỗ Tư hoảng hốt, lập tức đi tới bên xe taxi gõ cửa, nhưng xe chỉ trước mặt hắn lóe lên, liền đi luôn.
Anh vẫn không từ bỏ, điên cuồng chạy theo chiếc xe taxi, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng mông lung trong chiếc xe đó.
Anh cứ như thế đuổi theo xe taxi, trong miệng không ngừng kêu tên Lạc Tích Tuyết.
Nhưng cô ác độc không dừng lại.
Anh chạy theo một con đường, cô không dừng lại, anh tiếp tục chạy, cô vẫn không dừng lại.
Tim của anh bắt đầu luống cuống, sợ cô sẽ biến mất như vậy không thấy nữa.
Xe chạy càng nhanh, cách càng xa, bóng lưng của cô càng nhỏ đi, cho đến khi mơ hồ, không thấy rõ.
Thể lực kịch liệt tiêu hao, khiến Chiêm mỗ Tư thở gấp gáp, hai chân đau ngã xuống mặt đất.
“Tích Tuyết, tại sao em muốn rời khỏi anh?”
Trong đầu anh tự lầm bẩm mấy câu.
Có tia chớp phá vỡ bầu trời, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-toi-cao-cuc-cung-cua-ac-ma-em-dam-bo-tron/204740/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.