Edit: TranGem – dien.dan.lequydon
“Vù, vù,…”
Gió lớn gào thét, mưa lớn như cả bầu trời đã bị chọc thủng, sấm sét và chớp giật như những tiếng hô chỉ huy các tướng sĩ đang dũng cảm chiến đấu.
Mặc Khuynh Thành nghe được lời nói cuối cùng của Tô Thụy, nhưng bước chân cũng không ngừng lại chút nào, trực tiếp đi thẳng vào màn mưa như trút nước.
Nước mưa điên cuồng hắt lên thân thể cô, xối ướt sũng mái tóc, chảy qua mi mắt cô.
Cô nhìn không rõ con đường dưới chân, chỉ một mực đi về phía trước, bỗng nhiên lại nghĩ tới ngày cô chết trước kia cũng có thời tiết như thế này, làm cô nảy sinh ảo giác, cả người rét run cầm cập cũng không bằng sự lạnh giá trong tâm hồn cô, bên tai còn văng vẳng những lời nói đêm đó.
"Tư Tư, em cần gì phải giải thích, đây đều là chuyện ngoài ý muốn."
“Bắt Mặc Khuynh Thành về, cho dù dùng biện pháp gì cùng phải khiến cô ta kí tên cho tôi!”
"Mặc Khuynh Thành, không có gì quan trọng hơn tính mạng, chẳng lẽ cô không muốn gặp lại người nhà của cô sao?”
…
“Két”
Mặc Khuynh Thành ngã ngồi xuống đất, nước mưa rơi trên đỉnh đầu chợt biến mất, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc dù màu đen đang che trên đầu cô.
“Anh cả?”
Giọng Mặc Khuynh Thành khàn khàn, làm Mặc Dận hết sức đau lòng.
Anh ngồi xổm xuống, lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau từng giọt nước mưa đọng trên mặt cô: “Cục cưng, chúng ta về nhà thôi.”
Về nhà?
Mặc Khuynh Thành ngẩn ra, đôi mắt lập tức ánh lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496282/quyen-1-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.