Edit: TranGem di3ndan.l3quydon
Sau khi cơn bão đi qua, bầu trời được gột rửa sạch sẽ, mùi cỏ xanh tươi mát bay vào trong phòng, không khí cũng như được tinh lọc.
Cô gái trên giường vẫn an tĩnh ngủ say sưa, chàng trai ngồi trên sofa vẫn không rời mắt khỏi thiên hạ của anh, đầu mày cuối mắt đầy vẻ nhu tình.
“Ưm…”
Mặc Dận khép cuốn sách chưa lật được trang nào trên tay lại, bước nhanh đến trước giường, chờ đợi cô mở mắt.
Mặc Khuynh Thành mông lung mở hai mắt ra, đầu đau dữ dội làm cô không nhớ được cái gì: “Đau đầu quá…”
“Cục cưng, đau đầu? Anh cả xoa bóp cho em.” Nói xong, anh lập tức vươn đôi tay thon dài với các khớp xương rõ ràng tới đặt hai bên huyệt thái dương Mặc Khuynh Thành.
Dùng lực không nhẹ không mạnh nhẹ nhàng ấn đầu cho Mặc Khuynh Thành vừa mới tỉnh ngủ cũng thấy dễ chịu đến muốn ngủ tiếp luôn, nhưng một câu của Mặc Dận đã khiến cô bừng tỉnh như sáo.
“Cục cưng, tối qua em làm sao thế?”
Giọng điệu bình tĩnh tĩnh lại làm cho Mặc Khuynh Thành như thể con mèo bị giẫm phải đuôi, thất kinh đứng bật dậy, sau đó…
“Rầm.”
“A…”
Mặc Khuynh Thành ôm đầu, hay rồi, lần này nhất định sẽ bị xưng lên một cục, Mặc Dận chết tiệt!
Mặc Dận thấy vậy, nghe thấy tiếng cộc đầu kia cũng biết là rất đau, đang định đưa tay xoa giúp cô lại bị cô tránh thoát.
“Cục cưng, để anh xoa xoa giúp em.”
“Không cần!”
“Ngoan, xoa xoa rồi sẽ không còn đau nữa.”
“Không cần anh xoa!”
“Để anh bôi thuốc cho em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496283/quyen-1-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.