Edit: TranGem – di3ndan.l3quydon
Ngọn núi này cũng không phải địa điểm du dịch nổi tiếng của Đế Đô, trên đường cũng không có nhiều xe lắm, cho nên không bị tình trạng kẹt xe, chiếc Bentley chạy chầm chậm trên đường lớn.
Mặc Dận không đợi Mặc Khuynh Thành hồi phục, thấy cô trợn tròn mắt nhìn anh thì không khỏi cảm thấy đáng yêu vô cùng.
“Ha ha.”
Mặc Khuynh Thành chẳng hiểu chuyện gì nhìn Mặc Dận đang cười rộ lên, trong lòng lại càng cảm thấy sụp đổ.
Anh nghĩ tới cái gì mà vui vẻ như vậy, là vì cái cô Quảng Y kia sao? Cô thừa nhận dáng vẻ cô gái kia cũng không tồi, nhưng nếu so sánh với cô thì chính là chênh lệch như thể phân trâu với hoa tươi mà thôi, đúng là: “Thẩm mỹ thật kém.”
“Hử? Cục cưng, em nói cái gì?” Mặc Dận không nghe rõ Mặc Khuynh Thành vừa nói gì, hình như mơ hồ nghe thấy cái gì đó thực kém.
“Em có nói cái gì sao?” Mặc Khuynh Thành ra vẻ vô tội nhìn anh.
Dù ánh mắt cô hết sức vô tội và nghi hoặc, nhưng lại khiến Mặc Dận càng thêm khẳng định, cô nhất định vừa nói cái gì đó.
“Cục cưng, em vừa nói xong mà.”
“Đúng vậy, là em vừa nói chuyện, nếu không thì vừa xong là ai trả lời anh, quỷ à?” Mặc Khuynh Thành cố nén cố nén chút hoảng loạn trong lòng, kiên quyết nói dối đến cùng, dù sao bản thân cô cũng không nói gì! Đúng thế!
"Phải không?"
“Két!”
Mặc Dận nhanh chóng đỗ xe lại bên lề đường, cởi dây an toàn, tiến gần đến trước mặt Mặc Khuynh Thành.
“Cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496285/quyen-1-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.