Edit: TranGem - di3ndan.l3quydon
Lá cây rụng đầy đất, đám cỏ cũng hơi nghiêng ngả, gió xuân nhè nhẹ thổi, không còn thấy chút dấu vết nào của cơn bão tố đêm qua, trên đất còn có vài vũng nước đọng, trong suốt và sạch sẽ.
Mặc Khuynh Thành hít sâu: “Thật trong lành!”
Đột nhiên, một chiếc áo choàng được khoác lên vai cô: “Bên ngoài lạnh, mặc nhiều một chút.”
Sau đó, Mặc Khuynh Thành lặng im nhìn Mặc Dận như thể một bà mẹ già mà không ngừng sắp xếp đồ trên xe: “Anh cả, nếu không thì chúng ta cứ ở nhà đi.”
“Hửm?”
“Dận, hay chúng ta cứ ở nhà đi.”
Mặc Dận buông thứ gì đó trên tay xuống, tiến lên nhéo mũi Mặc Khuynh Thành một cái: “Người em không khỏe, tuy rằng nên ở nhà dưỡng bệnh, nhưng khó lắm mới được hôm thời tiết tốt thế này, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát thôi rồi về ngay.”
“Nhưng…” Mặc Khuynh Thành nhìn túi đồ lỉnh kỉnh ở sau xe, anh xác định đây là ra ngoài đi dạo à?
“Chúng ta ra ngoài dã ngoại, mấy thứ này đều cần dùng.”
Dã ngoại?
Mắt Mặc Khuynh Thành sáng lên, lại hỏi: “Chỉ có hai chúng ta thôi à?”
“Em muốn gọi thêm ai nữa?”
“Em muốn gọi thêm mấy người An An cùng đi.”
“Anh biết mà, anh nói với Lê An An rồi, để cho bọn họ học xong thì qua đây, có điều chúng ta cần đến siêu thị mua ít đồ trước đã, cái này thì không cần nhiều người đi.”
Siêu thị Phúc Nhuận, cho dù không phải ngày nghỉ thì nơi này vẫn tấp nập người đi mua đồ.
Buổi sáng ở đây sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496284/quyen-1-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.