Edit: TranGemy di3ndan.l3quydon
Nhà họ Mặc là một khung cảnh đầm ấm, còn có một số người khác lại như thể gặp mưa dầm liên miên.
“Bốp!”
“Mẹ chỉ cho con làm những chuyện gì, sao không làm được gì ra hồn thế hả!” Lưu Tinh nhìn Văn Tư Tư ngã ngồi trên mặt đất khóc lóc nỉ non, có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Mẹ, con thật sự không biết sao Mặc Khuynh Thành lại có thể lợi hại như vậy, cô ta chen vào giữa con với Tô Thụy, còn cướp cả bài nhạc phim của con, bây giờ 《 Nghê quân 》 bắt đầu phát sóng, danh tiếng của cô ta càng lúc lại càng lớn!”
“Hồ đồ, lúc đó mẹ đã bảo con phải nắm chắc lấy cơ hội, thế mà còn không làm được, đã vậy còn để cho con nhỏ tiện nhân kia cướp được cơ hội này, trước đó đã dặn con phải thu liễm lại âm thầm nghĩ cách, con đó! Không chỉ bị cô nhỏ đó nhìn ra, xém chút nữa còn không cả giữ được Tô Thụy, con xem con còn có tác dụng gì!”
“Mẹ, con biết sai rồi, vốn còn tưởng cô ta vẫn ngu xuẩn, cuối cùng ai ngờ được kẻ tâm cơ nhất lại là cô ta! Trước đây con đều bị cô ta lừa gạt.”
“Bây giờ nói thế nào cũng có tác dụng gì, con chờ đấy mà bị Tô Thụy vứt bỏ đi!”
Trên mặt Văn Tư Tư toàn là nước mắt, khiếp sợ nhìn Lưu Tinh: “Không thể nào, Tô Thụy sẽ không vứt bỏ con đâu mẹ, anh ấy nói yêu con nhất! Anh ấy sẽ không làm như vậy đâu.”
Lưu Tinh thầm than, nâng Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496291/quyen-1-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.