Edit: TranGemy – di3ndan.l3quydon
“Bịch.”
Mặc Khuynh Thành lại ngã chúi xuống, nhìn những viên đá dưới chân khiến mình vấp ngã, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác bất an.
“Tiểu Quai, hôm nay con thế nào mà ngã suốt vậy, nếu không thì lại xin nghỉ thêm một ngày?” Lan Tuyết Mai nhìn Mặc Khuynh Thành mới ra khỏi cửa được hai bước đã ngã tới hai lần.
“Mẹ, con đã nghỉ hai ngày rồi, không thể xin nghỉ thêm được nữa.”
Lan Tuyết Mai nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói: “Vậy con đi đường cẩn thận một chút, Tiểu Trương, lái xe chậm thôi!”
“Vâng, phu nhân.”
“Mẹ, con đi đây, bye bye.”
Xe ô tô càng đi càng xa, tâm tình Lan Tuyết Mai cũng nặng nề thành một đống.
“Tuyết Mai, em lo lắng cho con à?” Một đôi tay vòng ôm lấy thắt lưng bà.
Lan Tuyết Mai yên tâm dựa về phía sau, lắc lắc đầu: “Con bé sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.”
“Ừm, con bé sẽ ổn…”
***
“Chú Trương, dừng lại.”
“Két.”
“Tiểu thư, sao vậy?”
“Chú Trương, đằng kia, có phải là phóng viên không?” Mặc Khuynh Thành chỉ về phía trước, ở đó có một đám người đang cầm micro và máy quay.
“Tiểu thư, hay không thì chúng ta về nhà đi?” Trương Minh quay đầu hỏi.
“Chú Trương, chúng ta đi cửa sau.”
Trương Minh cho xe chạy tiếp, lướt qua đám phóng viên còn đang mòn mỏi chờ đợi ở cổng trường.
“Các người nói xem, bao giờ Mặc Khuynh Thành mới đến?”
“Anh hỏi tôi, tôi làm sao mà biết đây, sắp lên lớp đến nơi rồi, đừng nói là không tới đấy.”
“Có khả năng đấy, nghe học sinh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496292/quyen-1-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.