Edit: TranGemy di3ndan.l3^quydon
Cửa sau Nhất Trung thường có rất ít người xuất hiện, nhưng hôm nay lại luôn có vài người lén lút ngó nghiêng ở đầu đường, như là đang tìm kiếm cái gì đó.
“Hô, hô,…”
Lê An An thở hổn hển đứng ở cổng sau, kết quả là không thấy bóng dáng Mặc Khuynh Thành đâu, cảnh giác nhìn những người đó: “Ồ, nơi này đều bị chặn hết rồi.”
Cô ấy vội vàng chạy về, xem tình hình này có lẽ Khuynh Thành đã vào được trường học rồi, như thế thì chỉ có thể ở đằng kia.
Mặc Khuynh Thành dựa vào một thân cây, gió nhẹ nhàng thổi bay từng lọn tóc và mép váy của cô, cô không có để ý, chỉ an tĩnh chờ đợi ở đó, giống như một bức tranh vậy.
“Khuynh Thành!” Lê An An nhìn thấy Mặc Khuynh Thành thì vội cất tiếng gọi nhỏ.
“An An.” Mặc Khuynh Thành xoay người lại, đối diện với cô ấy, nụ cười trên mặt cô đặc biệt sáng lạn rực rỡ.
Lê An An bị nụ cười của cô làm cho ngẩn người đứng đó.
“An An, sao cậu là ngẩn người ra vậy?” Mặc Khuynh Thành đi đến trước mặt cô ấy, quơ quơ tay.
“Còn không phải là bị nụ cười quá mức mê người của cậu câu hồn à, khiến cho nữ hán tử như mình cũng không nhịn được mà động tâm rồi đây này.” Lê An An đưa tay lên che ngực, dáng vẻ như thể tình xuân về làm trái tim rung động.
“Phì.”
Lê An An thấy dáng vẻ cười lớn của Mặc Khuynh Thành thì cũng nở nụ cười, xác định cô không bị ảnh hưởng gì, thật tốt.
“Khuynh Thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496293/quyen-1-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.