Edit: windy
Bầu trời hoàn toàn trầm xuống, thỉnh thoảng có mấy vì sao lóe lên.
Mặc gia.
Mặc Khuynh Thành nhìn Mặc Giác muốn nói không nói, đợt sóng trong lòng một lần một lần lại công kích mình.
Một là Mặc Giác có thể vì mình chuyện gì cũng đều có thể làm, ban đầu tại sao lại chọn Tô Thụy chứ?
Mặc Khuynh Thành không ngừng lâm vào tự trách, đắm chìm vào trong thế giới của mình, không cách nào tự kiềm chế.
“Cục cưng, cục cưng?”
“Em gái!”
Tiếng la hét xung quanh kéo Mặc Khuynh Thành về thực tại.
Mặc Khuynh Thành nở nụ cười tái nhợt, “Anh cả, anh hai, em không sao.”
Mặc Dận lúc này không thèm để ý có vấn đề, trực tiếp ôm ngang cô lên, thả lại trên giường.
“Cục cưng, em nghỉ ngơi thật tốt, tới lúc ăn cơm tối anh gọi em.”
“Được.”
Chờ Mặc Dận đóng cửa kỹ càng, Mặc Giác mới lo lắng hỏi: “Anh, em gái như vậy là có chuyện gì xảy ra?”
“Anh cũng không rõ ràng lắm, em ấy chưa bao giờ nói qua.”
“Nhất định là bởi vì Tô Thụy, em đi tìm cậu ta tính sổ!
Mặc Giác nói xong cũng chuẩn bị xông ra, bị Mặc Dận ngăn lại.
“Giác, sao em còn nóng tính như vậy.”
“Vậy anh nói phải làm sao bây giờ, anh không thấy bộ dạng mới vừa rồi của em gái sao! Em không muốn mất đi em ấy!”
“Ai cũng không muốn mất đi em ấy!”
“Oanh.”
Mặc Giác đấm mạnh lên tường, “Đáng chết!”
Mặc Dận kéo tay của anh ta, “Sẽ có cách.”
Một đêm chưa chợp mắt.
Sáng sớm, Mặc Khuynh Thành xoa cái trán đau nhức xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496300/quyen-1-chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.