Edit: windy
Thứ hai, Mặc Khuynh Thành theo ước định với nhà trường tham gia cuộc thi.
Mặc Khuynh Thành vừa mới tới cổng, cũng cảm giác xung quanh có rất nhiều tiếng thảo luận truyền tới.
“Cho nên Mặc Khuynh Thành xin treo học tịch, các người nói có phải cô ta quá tự đại không?”
“Tại sao có thể nói như vậy, không có thấy giờ cô ta nổi tiếng thế nào sao, lúc này cô ta nhất định phải nắm bắt được cơ hội, học tập có là gì, ra khỏi trường thành người nổi tiếng, hiệu trưởng Hàn khẳng định rất vui vẻ, tôi đảm bảo, cuộc thi lần này chỉ là hình thức thôi!”
“Vậy theo cậu nói như vậy, trường học cũng quá không công bằng rồi, dù nổi tiếng, có thể so sánh cùng với Trác Tuân sao?”
“Cũng đúng, nhớ ngày đó Trác Tuân xin treo học tịch, trường cũng không đồng ý, thật là không công bằng.”
“Mấy người a, cuộc đời này lấy đâu ra nhiều công bằng như vậy, với gia thế của Mặc Khuynh Thành, muốn vào đại học nào chả được.”
“Nhưng mà lần này là cô ta không cần suy nghĩ, hình như tôi thấy có phóng viên, hơn nữa cuộc thi ngay trước mặt chúng ta, tôi cũng không tin, cô ta ở ngay trước mặt chúng ta, có thể làm giả được.”
“Đúng! Chúng ta mau đến trường thi, sau đó tìm vị trí tốt nhất!”
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Mặc Khuynh Thành cách đó không xa, nhìn bóng dáng họ rời đi, chân mày cau lại.
Phóng viên?
Hiện trường cuộc thi?
Chuyện gì đang xảy ra đây?
Cô không nhớ rõ ngày hôm qua Hàn Hồng Đào ở trong điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496302/quyen-1-chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.