Edit: windy
Nửa tháng sau, kết quả thi tốt nghiệp trung học được công bố.
Mặc gia.
Sáng sớm mọi người đã yên vị trên ghế sa lon, ánh mắt như có như không nhìn điện thoại trên khay trà.
“Reng reng.”
Tay chân mọi người luống cuống muốn nghe điện thoại trước.
“Tránh ra, để con nghe!”
“Tiểu tử thối, điện thoại của lão tử, sao con lại tới nhận!”
“Mặc Tuyển Thần! Con dám ở trước mặt lão tử tự xưng là lão tử sao, có phải nghĩ muốn lăn lộn hay sao!”
Lúc này, một bàn tay rõ ràng nhấc điện thoại lên, “Alo?”
Mọi người nhìn chằm chằm điện thoại, hô hấp cũng thở rất nhẹ.
“Được, tôi biết rồi, cảm ơn.”
Điện thoại không tới một phút đồng hồ, ngay lúc đó chính là Mặc Dận ra tay, cắt đứt.
Ngữ khí Mặc Dận cực kì bình thường nói: “Kết quả đã có.”
“...” Sau đó thì sao?
Kết quả, anh nói xong liền đi lên lầu rồi.
Mọi người lại nhìn chằm chằm vào điện thoại, một giây sau, bọn họ giống như sư tử hoang dã ở thảo nguyên, cướp đoạt mục tiêu.
Cuối cùng, Mặc Ngật một tay quơ gậy, một tay cầm điện thoại, đắc ý nhìn hai người nằm trên mặt đất. Trẻ con, dám cướp với lão tử, cũng không xem ông là “Sống lâu hơn!”
Đột nhiên, điện thoại trên tay bị lấy đi, ông tức giận quay đầu lại, “Là đứa nào dám dành điện thoại của lão tử!”
Mạc Thúy Tư suy tư nhìn ông, hùng hồn nói: “Là lão nương lấy thì thế nào, ông nói đứa nào là ai!”
Mặc Ngật nghẹn lời, trong lòng mặc niệm, quân tử không đấu với nữ nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496343/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.