Edit: windy
Văn gia.
“Ọe, ọe...”
Văn Tư Tư ngẩng đầu, nhìn gương mặt trắng xanh của mình qua gương, một tia hoảng sợ xuất hiện trong đáy mắt cô ta.
Sao lại thế này, vì sao lại như vậy?
“Cốc cốc cốc.”
“Tiểu thư, cô làm sao vậy?”
Văn Tư Tư vội vàng chỉnh trang lại, sau đó mở cửa, nói: “Tiểu Lệ, làm sao vậy?”
Tiểu Lệ nhìn trên mặt cô ta không hề có một chút không đúng nào, vẫn giống như ngày thường, chẳng lẽ là do cô nghe lầm rồi hả?
“Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Văn Tư Tư nghi hoặc hỏi: “Tôi làm sao đâu?”
Tiểu Lệ: “Không có gì, tiếu thư, điểm tâm đã xong.”
“Được, chúng ta xuống thôi.”
Tiểu Lệ xoay người rời khỏi căn phòng, có lẽ thật sự là cô nghe lầm rồi.
Văn Tư Tư nháy mắt liền đóng cửa lại, kinh hoảng nhìn bụng bằng phẳng của mình.
Chuyện xảy ra tuần trước cô ta sớm đã quên, bây giờ tràn ngập ở trong hạnh phúc. Cha mẹ hai bên đang thương lượng thời gian đính hôn, cô ta mỗi ngày đều cảm nhận được quan tâm của Tô Thụy đối với mình, nhưng mà, toàn bộ việc xảy ra ngày hôm nay làm cô ta trở tay không kịp.
Cô ta không dám nhớ tới ai đó, đúng là chỉ có một lần, trong lòng rõ ràng, như vậy khả năng rất lớn.
Thời điểm ăn điểm tâm, cô ta vẫn mất hồn mất vía.
Văn Xương: “Tư Tư, thời điểm ăn cơm cần phải chuyên tâm.”
Văn Tư Tư quấy quấy cháo trong chén, không nói một lời.
Đổng Trân hỏi: “Tư Tư, có phải điểm tâm không hợp khẩu vị không?”
Văn Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496363/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.