Edit: windy
Mưa dần dần nhỏ, mây đen bị ánh mặt trời xé rách, chiếu sáng bầu trời, xuất hiện một đường cong mỹ lệ.
“Ha ha ha.”
“Hồng Thủy, hóa ra con với Dận Nhi quen nhau như vậy.”
Lan Tuyết Mai hoàn toàn không nghĩ tới Mặc Dận bình thường tính kế người khác lại có một ngày nằm trong tay người khác.
“Đúng vậy bác gái, người không biết đâu, lúc Lão Vương không có ở đó, trên người con cũng không mang theo tiền, ai bảo Mặc Dận đúng lúc xuất hiện, cũng chỉ có thể bám anh ấy thôi.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh ấy cũng không mang tiền, mặt thối như tảng đá trong hầm cầu.”
“Ha ha ha.”
Mặc Khuynh Thành không nhịn được nở nụ cười, nghĩ thầm, chờ lát nữa nhất định phải hỏi một chút.
Hồng Thủy xem Lan Tuyết Mai cười vui vẻ, liền châm thêm chút lửa.
“Bác gái, người không biết đâu, Mặc Dận đúng là người mang thù, không biết anh ấy dùng cách gì mà tra ra được hồng lâu của con, sau đó liền xông vào.”
“Sẽ không xông vào tận tầng hầm chứ?”
Vẻ mặt kinh ngạc, lại nhìn bộ dáng của Hồng Thủy, không lẽ mình đoán đúng rồi?
“Tầng hầm? Tầng hầm chỗ đó có gì không giống bình thường sao?”
Đương nhiên không giống! Đường đường là tầng hầm hồng lâu, quả thực chính là thiên kì bách quái, mọi thứ đều có.
Ngay từ đầu lúc được đưa xuống đó gặp Hạng Giai, cô cũng cho rằng phía dưới là vạn xà hang, ai ngờ lúc xuống đó, lại là một tầng hầm vô cùng đơn giản, thậm chí có trên trăm cái cơ quan.
Ho nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496465/quyen-2-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.