Edit: windy
“Kẽo kẹt, kẽo kẹt.”
“Được chưa, sao lại chậm như vậy!”
“Nhanh nhanh, đại ca, đừng thúc giục em!”
“Kẽo kẹt.”
“Mở!”
“Đi vào!”
Hai người khom lưng từ từ đi vào bên giường.
Chân Nghĩa nhìn hai người đang ôm nhau ngủ, có chút do dự hỏi: “Đại ca, chúng ta thật sự phải làm như vậy sao?”
Cát Thiên trợn mắt nhìn anh ta, cả tiếng nói: “Đương nhiên! Bọn họ dám lấy tiền của lão tử đi hưởng lạc, thì phải gánh vác được lửa giận của lão tử!”
“...” Ông ta rất muốn nói đây không phải là lửa giận, là ác trị!
Bất đắc dĩ, ông ta chỉ có thể cởi bao tải bên hông ra, đổ hết đồ ra ngoài.
Cát Thiên nghe được tiếng tí tách trực tiếp quạt cho một trưởng.
“Lão tử bảo mày nhẹ nhàng một chút, sao mày vẫn tạo ra tiếng động lớn như vậy!”
Từ lúc bọn họ mở khóa vào phòng Mặc Khuynh Thành liền tỉnh lại, nghe được một câu này, cuối cùng không nhịn được nở nụ cười.
“Ha ha ha.”
“MD, đứa nào cười! Xuất hiện cho lão tử!”
“...” Bên trong một mảng yên tĩnh.
Cát Thiên có chút run run, không tin tà hỏi: “Chân Nghĩa, mày có nghe thấy tiếng gì hay không?”
“Không, không có, đại ca, anh làm sao vậy?”
Chân Nghĩa cảm thụ được lạnh lẽo trên cổ bàn tay, nuốt nuốt nước miếng, đại ca, không phải là ông ta không giúp được việc, là hiện tại thân ông ta cũng khó bảo toàn.
Cát Thiên nghe được lời Chân Nghĩa nói, toàn thân phát run.
Không thể nào, ông ta chưa bao giờ tin trên đời này có yêu ma quỷ quái, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-vo-yeu-phuc-hac-de-thuong/2496365/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.